Ngàn Cánh Hạc

Hạc là loài chim tượng trưng tinh thần của người Nhật.  Hạc có dáng thanh nhã nhờ đôi chân dài và cái cổ cao. Người ta thường xem hạc là loại chim tiên. Xếp một ngàn con hạc bằng giấy cũng là cách cầu nguyện chúc phúc cho một người bị ốm nặng, lời cầu nguyện cho hòa bình, món quà cưới hay mừng trẻ em mới ra đời.

Ngàn cánh hạc cũng là tên một quyển truyện của Kawabata. Quyển sách được viết từ năm 1948 và hoàn thành năm 1952.  Được dịch ra tiếng Anh năm 1958. Nội dung xin được tóm tắt như sau:

Nhân vật chính là Mitani Kikuji khoảng chừng hai mươi lăm hay hai mươi bảy tuổi.  Bố mẹ chàng đã qua đời được vài năm hiện chàng đang ở ngôi nhà của bố mẹ để lại.  Căn nhà cổ bắt đầu hư hỏng vì thiếu chăm sóc.

Chàng được mời đến dự một buổi tiệc trà do một trà sư tên là Kurimoto Chikako tổ chức.  Bà này trước đây là một trong những người tình của bố của Kikuji tuy nhiên cuộc tình này rất ngắn ngủi.  Trên đường đến dự buổi tiệc trà chàng gặp một cô gái khá xinh đẹp.  Cô cầm trên tay một tay nãi bằng sa tanh hồng có in hình những cánh hạc trắng.  Cô gái tên là Inamura Yukiko và Kikuji được bà Chikako cho biết mục đích của bà là dùng buổi tiệc trà để Kikuji xem mặt Yukiko.  Cũng ở buổi tiệc trà này chàng gặp lại bà Ota cùng với con gái của bà tên là Fumiko.

Bà Ota là một người đàn bà rất đẹp.  Chồng của bà là bạn với bố của Kikuji.  Sau khi chồng mất bà trở thành tình nhân của bố của Kikuji và ông yêu mến bà cho đến khi ông qua đời. Bà Chikako rất có ác cảm với bà Ota.

Bà Ota ôn lại chuyện cũ với Kikuji và bà nhìn thấy bố của chàng qua hình dáng của chàng.  Bà Ota ân ái với Kikuji.  Kikuji yêu thích cuộc ân ái này nhưng bà Ota bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi.  Một mặt Fumiko con gái của bà đã từng biết chuyện bà Ota đã một thời là tình nhân của bố của Kikuji nên ngăn cản bà không được dan díu với Kikuji.  Đau buồn và hổ thẹn, bà Ota tự sát.  Chikako tìm cách đẩy Kikuji đến gần Yukiko nhưng Kikuji lại có cảm tình với Fumiko vì chàng nhìn thấy vẻ đẹp của bà Ota qua hiện thân người con gái.  Fumiko bán căn nhà của nàng và đi tìm việc làm, nhân dịp này bà Chikako loan báo với Kikuji là cả Fumiko lẫn Yukiko đều đã lập gia đình. Kikuji có gặp lại Fumiko tuy nàng chưa lập gia đình nhưng sau đó cũng dọn đi chỗ khác và hai người mất liên lạc với nhau.

Tóm tắt cốt truyện thì chỉ có thế nhưng đâu có phải một tác phẩm hay chì hay vào cốt truyện mà thôi.  Cốt truyện như sườn nhà; văn, văn phong, cách biểu lộ tư tưởng, chi tiết, ẩn dụ là những thứ đắp lên sườn nhà tạo thành căn nhà đẹp.  Cốt truyện là bộ xương, văn và các thứ khác là da là dáng là tóc là mắt môi.

Ngàn cánh hạc nói về tội lỗi, mặc cảm, tình yêu mà không nói tiếng yêu.  Nhân vật không nói yêu nhau.  Nói về chuyện thân xác mà không chút nào tục tằn.  Nói về cái đẹp của trà đạo nhưng người dạy trà đạo lại không mang cái đẹp trong tâm hồn như người ta lẩm tưởng.  Nói về cái cổ xưa lâu dài của những tách trà mà người chủ của tách trà chỉ là một kiếp người ngắn ngủi.  Nói về cái giàu có của chủ nhân mà không nói về tiền bạc ngọc ngà. Nói về cái đẹp của người đàn bà qua cánh tay tròn vai thon.  Những đóa hoa cắm trong bình đựng nước pha trà, đóa hoa phù vi trong trái bầu đẹp như bài thơ haiku. Tất cả những điều này rải khắp nơi trong quyển truyện làm người đọc quên cả thời gian. Tình yêu thầm lặng và dịu dàng của bà Ota với bố của Kikuji làm cho ông hạnh phúc đến cuối đời.  Tác giả luôn nói về cái nữ tính và hoan lạc từ người bà Ota tràn sang Kikuji như những cơn sóng  mà chàng gọi là sóng đàn bà, có lẽ nên dịch là sóng tình hay sóng dục. Cô gái Yukiko với ngàn cánh hạc dù không nên đôi với Kukijo nhưng có lẽ sự hiện diện của cô là để nói lên cái bắt đầu của một tình yêu đẹp và đau đớn.  Song song với tình yêu của bà Ota với bố của Kikuji rồi đến Kikuji là sự oán ghét thù hằn của bà Chikako.  Người đàn bà này có một cái bớt đen lông lá xồm xoàm trên ngực trái.  Ngày còn bé Kikuji theo bố đến thăm bà tình cờ bắt gặp bà cởi áo để hớt những sợi lông như râu mèo trên cái bớt đó.  Cái bớt như một phá tướng một vết xấu làm dang dở tình duyên của bà trà sư này. Cái bất hạnh này trở nên nọc độc trong tâm hồn bà.  Một cái xấu kín đáo mà làm thay đổi cuộc đời của một người đàn bà biến bà trở thành một người thù hằn ghét bỏ bà Ota và con gái của bà đồng thời luôn luôn can dự vào cuộc đởi của Kikuji.  Tôi tự hỏi giá như bà mang vết xấu đó trên mặt thì tâm hồn của bà sẽ ra sao?

Bố của Kikuji chết đi để lại nhiều tách trà rất cổ xưa.  Mỗi tách trà xưa hằng bốn năm trăm năm. Có hai cái tách một đen một đỏ tượng trưng cho bố của Kikuji và bà Ota ngày xưa họ thường đi chơi xa với nhau mang theo bộ tách trà để thưởng thức trà đạo.  Sau khi bà Ota tự tử chết rồi, Fumiko luôn cảm thấy xấu hổ dùm cho mẹ nàng nên xin phép Kikuji cho nàng đập vỡ cái tách trà mẹ nàng hay dùng.  Như muốn xóa tan nỗi hổ thẹn về việc bà đã ngủ với người cha rồi lại ngủ với người con.

Điều lạ lùng là chẳng những bà Ota hổ thẹn vì hành động của mình mà cả cô con gái cũng cảm thấy hổ thẹn về mẹ mình trong khi anh chàng Kikuji không hổ thẹn.  Anh điềm nhiên hưởng thụ không khoe khoang cũng không tự dằn vật mình, không cảm thấy nhơ bẩn trái lại luôn nhớ cái cảm giác vui sướng hạnh phúc bà Ota mang đến cho mình.

Hôm nào rảnh tôi sẽ trích dịch vài đoạn mà tôi cho là hay tuyệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s