Đi bộ buổi trưa

Trưa nay ăn xong ngồi sưởi nắng được một lúc thấy chán nên quàng khăn, đội mũ, mặc áo vào đi bộ.

Thầm ước gì có người nào đó hợp ý để cùng đi bộ cho có bạn.

Gió mạnh nên dù trời 40 độ vẫn thấy hơi lạnh nên thay vì đi ngoài đường phố ta bèn lủi vào concourse mà đi. Trên đường đi những đống tuyết cao đen ngòm vẫn còn tràn ngập ở mỗi góc phố.  Đường phố ướt át vì tuyết tan chảy thành từng vũng nước ven đường.

Concourse là con đường bên trong những tòa nhà nối liền với nhau.  Ở những xứ thời tiết khắc nghiệt quá lạnh hay quá nóng những concourse này được xây cất có khi trên mặt đất có khi dưới lòng đường, giúp người đi bộ không phải tiếp xúc với khí lạnh hay khí nóng cao độ, tránh mưa tránh tuyết. Dọc theo con đường này thường có nhiều cửa tiệm tương tự những sân ga lớn ở các nước Âu Mỹ hay con đường nối liền hai tòa nhà của viện bảo tàng nghệ thuật ở Washington D. C. Trên nóc của concourse nối liền hai tòa nhà của viện bảo tàng này là một cái thác nước đổ lên tường kính đẹp tuyệt vời.

Concourse tôi đi hôm nay dài độ hơn ngàn bước chân. Tôi đếm một hồi rồi quên đếm nên không nhớ chắc con số. Đã mấy tháng kể từ khi trời lạnh tôi ít có dịp đi bộ, trong người thấy mệt mỏi khó chịu. Hôm nay đi thấy mấy cái cửa hiệu trước kia là cửa hiệu điện thoại và bánh donut đã bị biến thành một quán ăn thật lớn, sơn màu xanh lá cây sáng rực nhìn tường là mùa xuân về.

Chỉ hơn một ngàn bước chân mỗi lượt thế mà tôi đi qua vô số tiệm ăn, một cái hotel rất to, vài ba cái ngân hàng, cơ quan FBI, cơ quan Port Authority, văn phòng luật sư, một phòng tập thể dục thể thao, cửa hiệu phục vụ ngành in ấn kỹ sư, cửa hiệu bán quần áo, tiệm tạp hóa, tiệm mỹ phẩm,  gian hàng đánh giày sửa giày, bàn ghế của hiệu ăn đặt dài hai bên đường dọc theo tường kính trông rất sang trọng đẹp mắt.

Nóc là kính, tường cũng là kính nên ánh nắng tràn vào ấm áp, sáng sủa.  Hai bên đường là những chậu hoa rất đẹp, những loại hoa kiểng lạ mắt mà tôi không biết tên.  Có loại nhìn giống như bụi khóm bụi thơm có hoa như đọt những cây xương rồng có màu đỏ thắm.

Tôi rất thích đi trong concourse này vì được nhìn những cái đẹp mắt của thành phố.  Nam thanh nữ tú dập dìu, không có ngựa xe như nước nhưng chắc chắn là có áo quần như nêm.  Vì gần cơ quan làm việc như ngân hàng và văn phòng luật sư nên người ta ăn mặc rất đỏm dáng.  Đàn ông thì mặc những bộ com plê đắt tiền còn phụ nữ thì đủ màu đủ vẻ thanh lịch khi kín đáo khi ởm ờ nhưng nói chung cho dù có ăn mặc táo bạo các bà các cô vẫn có vẻ rất chic.

Tôi rất thích các quán cà phê trong này, ánh sáng đẹp, cửa kính trong trẻo, thức ăn trông hấp dẫn, trang trí rất sang trọng đẹp mắt. Cửa hàng sushi trang trí rất Nhật. Cửa hàng pizza, cửa hàng Greek, cửa hàng Mỹ có Subway, Dunkin Donut, City Bean, cà phê bánh ngọt, những cửa hàng hot dog, sáng choang. Hồi mới vừa học xong ra trường đi làm, cho dù đã có tiền và những tiệm này tuy sang nhưng không phải là tôi không có đủ tiền để vào các cửa hàng.  Tuy thế cái vẻ sang trọng của nó vẫn làm tôi khớp không dám vào, như ngày xưa tôi vẫn khớp khi đi ngang các cửa tiệm cà phê Givral và Rex.

Thức ăn ở đây dĩ nhiên là đắt hơn bình thường, bởi vì ngoài tiền thức ăn, công phục vụ, khách hàng còn phải trả thêm tiền chủ hiệu thuê bất động sản.

Nơi đây thỉnh thoảng người ta hòa nhạc ngay trong những tòa building của concourse, có khi hòa tấu hay độc tấu vĩ cầm, có khi người ta độc tấu dương cầm và biểu diễn kèn đồng saxophone.

Đôi giày tôi đi bình thường nhưng hôm nay có lẽ đôi bí tất quá dày làm tôi đau chân, đi được một vòng độ nửa giờ đồng hồ tôi quay trở về.

Chẳng có gì lạ, nhưng cũng kể ra đây để chia sẻ một ngày bình thường với những ai không có dịp đi bộ như tôi.

hoa trong concourse
starbuck logo
hoa gì không biết tên