Những giấc mơ không đầu không đuôi

Trời ấm hơn vài độ, đủ để biến cơn tuyết rơi trong đêm thành cơn mưa nhẹ như tiếng cát tạt vào cửa kính. Đêm qua trước khi đi ngủ tôi nhìn qua cửa kính, trời có trăng, ánh trăng chiếu trên tuyết có màu xanh nhạt, hay đó là màu xám mà tôi tưởng tượng đó là màu xanh?  Không biết được.  Cái gì qua lăng kính tim óc của con người đều bị thay đổi sắc màu. Cũng ánh sáng xanh lạnh lẽo ấy đôi khi tôi thấy nó u tịch, đôi khi ma quái, đôi khi cái đẹp của quang cảnh tuyết dưới trăng làm tôi nhức nhối khó ngủ, nhưng thường thì tôi thấy lòng mình êm dịu hẳn.

Liên tiếp mấy hôm tôi nằm mơ.  Đã lâu tôi không nhớ những giấc mơ của tôi. Không biết đó là vì tôi không nằm mơ, hay mơ nhưng ngủ say nên không nhớ. Thường thì khi mới thức giấc tôi vẫn còn nhớ những giấc mơ của tôi nhưng chỉ một lúc sau là quên mất. Tôi ước gì có một cái máy để ghi lại những giấc mơ của mình. Một cái máy tương tự như máy quay phim hay giống như một cái lồng bao gồm những que nan, những sợi dây lòng thòng có gắn những cọng lông chim và những lá bùa ngũ sắc của người thiểu số thuộc dân tộc Mễ hay Indian mà người ta gọi nó là Dream Catcher tạm dịch là Bắt Giấc Mơ, hay Nắm Lấy Chiêm Bao.  Bắt giấc mơ, như chụp lấy ánh trăng xuyên qua khe cửa thành một đường sáng hẹp rơi vào lòng bàn tay. How do you catch a moonbeam? (một câu hát trong phim The Sound of Musics.)

Như tôi thường lắng nhắng: giấc mơ của tôi thường không mạch lạc, không đầu không đuôi, từ khúc này nhảy qua khúc khác như những đoạn đời khác nhau, hay những đoạn sách của những cuốn sách khác nhau.  Thường thì tôi có mặt như một người quan sát.  Đôi khi những sự kiện trong giấc mơ cũng xảy đến cho tôi nhưng vì là giấc mơ nên tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm may quá chỉ là mơ thôi. Nói như thế đủ biết không phải giấc mơ nào cũng là mộng bền năm xưa. Tuy không mạch lạc nhưng nó đầy những chi tiết thật rõ nét, thật sống động.  Có lẽ tôi là một người tò mò hay quan sát nên mọi quan sát thấm nhập vào trong óc rồi tự nó thêu dệt nên những giấc mơ.  Người, cảnh, vật, trang phục đều có nét sắc sảo, riêng biệt, màu sắc linh động.  Tôi như người lạc vào một thế giới khác hẳn đời sống hiện tại.  Đôi khi tôi có cảm giác tôi đang ở trên một quốc gia lạ, thành phố lạ. Những chi tiết tôi gặp trong giấc mơ rất lạ, không có ở đời sống bình thường, tuy nhiên nếu phân tích kỹ thì đó chỉ là kết hợp của những gì tôi đã từng gặp thấy trong cuộc sống hằng ngày, đã bị óc tôi biến đổi và xuất hiện trong giấc mơ với dáng dấp lạ lùng, siêu thực.

Ngày mới bắt đầu qua Mỹ còn đi học Anh văn, thỉnh thoảng thầy giáo, cô giáo hỏi tôi khi nằm mơ tôi nói tiếng Việt hay tiếng Anh.  Lúc ấy trong giấc mơ tôi và các nhân vật trong mơ thường nói tiếng Việt.  Bây giờ trong giấc mơ của tôi, ngôn ngữ được dùng là kết hợp tiếng Anh và tiếng Việt.  Người Việt nói tiếng Anh và người da trắng nói tiếng Việt. Người ta hỏi tôi bằng tiếng Việt tôi trả lời bằng tiếng Anh và khi nói chuyện với người ngoại quốc tôi thường chêm vào hằng tràng tiếng Việt.  Trong giấc mơ tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đêm qua tôi mơ thấy tôi đang ở giữa một đám người xa lạ.  Quang cảnh đông đúc, chật chội, như ở trong một phi trường bị trễ chuyến bay hay chuyến bay bị hủy bỏ.  Tất cả chúng tôi đều ở trong một căn phòng khá lớn nhưng vì đông người nên đâm ra chật chội chúng tôi phải ngồi sát vào nhau.  Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào và bóng tối ở một vài chỗ cố định trong gian phòng tạo thành một hình ảnh lạ mắt như một tấm ảnh trắng đen.  Cạnh tôi có nhiều người ngồi ở những cái bàn tròn nhỏ, trên bàn có lọ hoa, nến thắp lung linh, ánh sáng ấm áp và có màu vàng, cảnh tượng thường thấy trong một quán cà phê có bán bánh ngọt.  Vì là giấc mơ nên ánh sáng vàng ấm này ở những góc bàn này không thay đổi ánh sáng trắng đen của gian phòng ở một góc khác.

Những người bị mắc kẹt trong gian phòng đó (kể cả tôi, tôi chỉ là đôi mắt quan sát trong giấc mơ vì tôi không biết tôi là ai, làm gì, trong giấc mơ đó, có khi tôi có cảm giác như mình ngồi im lặng ở một cái bàn nào đó nhìn ngắm mọi người) đa số là người trẻ.  Chú bé ngồi ở cái bàn nhỏ bên tay trái của tôi cỡ chừng hơn hai mươi đang ăn một tô bún hay tô phở gì đó.  Tôi chỉ còn nhớ dáng chú gầy và trong ánh sáng vàng ấm lờ mờ chú đeo kính đen.  Vừa ăn chú vừa ngóng cổ nhìn ra phía xa, miệng tủm tỉm cười như có chuyện gì thú vị.  Tôi ngó theo ánh mắt của chú thì thấy ở phía trước bàn của tôi ở xa ra một tí, có một cô gái rất trẻ.  Không biết tại sao tôi lại nghĩ cô rất trẻ bởi vì tôi không nhìn thấy mặt cô.  Tôi chỉ nhìn thấy phần nghiêng của thân người cô đang ngồi xổm trên mặt đất.  Cô mặc một bộ đồ trùm kín mít từ đầu đến chân có hình dáng của một con thỏ.  Bộ đồ màu trắng, có ánh hồng nhạt, có đôi tai dài như tai thỏ tuy nhiên vải lại có lông xoắn như lông cừu. Cô đeo một cái goggles màu đen thật cộm, thật thô và tôi chỉ nhìn thấy một phần của cái goggles bên cạnh mang tai của cô.  Cô cười như đang đùa giỡn với một người nào đó.  Thân hình cô chắn tầm nhìn của tôi nên tôi nhỏm người cao hơn để nhìn xa hơn và tôi thấy cô đang đùa với một người trạc tuổi bốn mươi, đeo kính đen đang nằm dưới đất.  Đó phải là một người Việt Nam vì tôi nghe chú bé ngồi bàn bên cạnh phía trái cười thú vị bảo rằng người đàn ông nằm dưới đất đang ca vọng cổ.

Tôi rời phòng đi lang thang ra ngoài nhìn thấy một người đang bán bánh mì theo kiểu bán chạy.  Hàng bán của bà ta bày dưới đất chỉ có hai ổ bánh mì thật to dài cở hai mét và chiều ngang của ồ bánh mì cở chừng hai bàn tay xòe ra hai đầu ngón cái chạm vào nhau đang bay lơ lửng trong không gian.  Một trong hai ổ bánh mì có màu vàng của trứng, lác đác trên da bánh mì là những hạt nho khô, tôi nghĩ bánh mì này phải ngọt.  Ổ bánh mì còn lại giống như bánh mì chợ Cũ ở Sài gòn.  Người đến mua, bánh mì sẽ được cắt ra thành những lát hẹp cắt xéo thành hình quả trám theo chiều ngang của ổ bánh mì.  Những lát bánh này to hơn lát bánh mì bình thường. Mỗi lát này to bằng một ổ bánh mì Ý.  Dồn vào những lát bánh mì này là những khoanh ớt ngọt (sweet peppers) màu vàng chanh, màu cam, màu sắc thật rực rỡ sống động.

Khi tôi ra ngoài sân, trời tối tăm, có nhiều mây che lấp ánh trăng hay đó là mặt trời bị nhật thực.  Ánh sáng trở nên xám xịt ma quái, chung quanh là mây đen, vầng sáng lóe màu kim loại xám dần dần bị mây đen che kín.  Giữa lúc ấy một cánh bướm khổng lồ hiện ra.  Xuyên qua ánh sáng xám còn sót lại từ vầng trăng (hay mặt trời nhật thực) tôi thấy một cánh bướm khổng lồ lóe sáng có màu xanh turquoise và một nửa đầu bướm có màu đỏ rực.  Cánh bướm như làm bằng một loại kính trong và ánh sáng trăng xuyên qua cánh bướm như một thứ lồng đèn trung thu.  Cánh bướm sáng rực như những cửa sổ có ô kính màu mosaic trong các nhà thờ cổ.

Rồi tôi tỉnh giấc.  Tôi có cảm giác tôi vừa bước ra khỏi một trang sách nào đó mà tôi đã đọc và tưởng mình đã quên hẳn, nhưng những chi tiết tôi đọc chìm vào trong tiềm thức rồi xuất hiện lúc không chờ đợi, hay đó là chuyện trí óc tôi tự thêu dệt?  Không biết!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s