Người Việt ở Houston

Tết là phải có múa lân.  Năm con lân đi từng tiệm chúc Tết.

3

Một cái mall khác gần đấy, vắng hơn.  Bên ngoài có ba khối cầu bằng đá rất to, ba đứa trẻ ngồi chơi trông rất vui.

Đàn quạ hồi mùa thu còn ở New Jersey mùa Đông đã đến Texas rồi.  Nhìn thân thuộc quá.

9876

Vào tiệm thực phẩm với Ánh Tuyết.  Cô nàng tần ngần muốn chọn mua một quả mít, nhưng không biết lựa.  May sao có một cô nàng, trẻ hơn hai đứa tôi, chừng quá ba mươi rất rành về mít.  Tôi chưa mua mít lần nào, nhất là mua nguyên quả, nhưng biết đại khái là chọn quả nào gai đã nở to, da mềm, có mùi thơm, không có chỗ lép.  Những chỗ lép không có múi mít chỉ có xơ mít. Cô nàng trẻ tuổi đi với ông chồng lớn hơn cô nàng ít ra cũng hai mươi tuổi.  Cô đánh phấn mặt trắng như geisha.  Cô chỉ dẫn nên Ánh Tuyết chọn mua một quả nhỏ.  Các người chị em của tôi thấy mít là sà vào ngay, chọn lựa rành rẽ không cần hỏi ý kiến ai cả.  Chị em tôi mua một quả to, đã có một chỗ úng.  Em tôi lấy tờ giấy dùng bao ny lông làm găng tay moi chỗ úng ra bỏ đi nên biết là quả mít đã chín, bên trong ruột như thế nào, mang về nhà chỉ cần cắt bỏ những chỗ lở lói ung nhọt là có mít ngon ngay.  Quả mít ít ra cũng phải hai chục pounds, xách về òe cổ.  Cũng quả mít đó mà đêm đó mọi người gắt gỏng loạn xị.  Bà chị không mua nhưng ra lệnh cho cô em cắt cho một bà chị dâu một phần khi về đến nhà.  Cô em gắt nhặng lên.  Tôi không thích vì ăn mà phải xách nặng nên trước đó đã ngăn, xách về nặng chết và mùi mít thì xông lên khắp nơi.  Tôi rất sợ đi đến đâu mang theo mùi thức ăn đến đó.  Không phải ai cũng thích mùi mít, nhất là người ngoại quốc.  Mùi mít có thể rất nồng trong một không gian hẹp, riêng tôi, tôi rất thích mùi mít và sầu riêng (cũng như mùi cá chiên, mắm và nước mắm), nhưng tôi cũng cẩn thận sợ mùi nồng quá có thể làm người ngoại quốc bực mình.  Mình ở xứ người ta thì phải theo tập tục xứ người ta.  Cô em mang mít về cắt cho tôi một miếng nhưng tôi không ăn.

Chỉ nghĩ đến hai câu chót trong bài thơ của bà Hồ Xuân Hương. Trái mít già nhưng chưa chín, nếu muốn cho mau chín người ta đóng một cái cọc vào trái mít.  Tự hỏi tại sao bà hay làm thơ chứa những ẩn ý như thế.  Tôi hiểu bài thơ nhưng không biết cái motivation.

Quân tử có thương xin đóng cọc
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
Ngầu thật!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s