lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau

Frank Pope, trong quyển Dragon Sea, một quyển sách nói về cuộc khai quật chiếc tàu chứa đầy đồ gốm cổ của Việt Nam đã chìm dưới đáy biển gần Hội An từ thế kỷ 15, đã nhận xét về người Việt Nam, tôi không nhớ nguyên văn, cũng không có quyển sách trong tay, nên xin phép lập lại trong trí nhớ, như thế này:

Người Việt Nam rất quật cường, rất tự hào.  Họ phải chiến đấu với người ngoại quốc hết đời này đến đời khác để tồn tại, nên bản chất chiến đấu luôn có sẵn trong người họ.  Đáng buồn thay khi họ không chiến đấu chống ngoại xâm, họ quay ra đánh lẫn nhau.

Tôi nghi ngờ cái anh chàng Ăng lê chuyên viên lặn dưới biển này thông thái lịch sử Việt Nam đủ để nhận xét một cách khá chí lý như thế.  Tôi ngờ là anh ta nghe một người Việt Nam nào đó đã tham gia công cuộc khảo cổ này mớm lời. Câu này Frank Pope nói về thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, có một nghi vấn là chúa Trịnh đã cho người bắt hết những người chuyên làm đồ gốm thời chúa Nguyễn đem giết hay đem đày để xóa hết dấu tích những món đồ gốm quý được làm cho vua và hoàng cung dùng.  Do lý do đó thời thịnh vượng trong nghề làm gốm của Việt Nam bị mai một. Tôi không phải là người chuyên về khảo cổ, chỉ nhớ mang máng một giai thoại trong quyển sách Dragon Sea, nên nếu có nhớ sai thì xin tha lỗi cho tôi nhé. Cho dù có đúng là lời của anh ta hay không thì nhận xét này không thể nói là sai lầm.

Cứ đi dạo một vòng hai cái website về văn học thì sẽ thấy người ta chửi bới mắng mỏ nhau. Riết rồi những lời chửi bới này chẳng còn liên hệ đến văn học nữa.  Đôi khi tôi không biết người ta tấn công nhau có phải vì những hiềm thù riêng tư không. Giá không có internet thì chỉ những người ở gần nhau mới có thể chửi nhau hoặc là người nào chửi thì người đó nghe.  Tôi nghi là có nhiều người chửi nhau viện lý do về một quyển thơ mới ra đời nhưng thật sự chưa hề đọc quyển thơ này.  Người ta cay chua mỉa mai, chửi dai dẳng như thể Ba Giai Tú Xuất vậy, hễ người nào ngừng chửi thì người ấy thua.  Thật là đáng sợ.

Dường như, người Việt Nam mình không nói về cái mình thích, chỉ nói cái mình ghét, không khen khi thấy cái hay nhưng phê bình kịch liệt khi thấy cái (mà người ta chủ quan cho là) không hay.  Hễ ghét người nào thì ghét cả bạn bè của người ta, theo đúng truyền thống của ca dao, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, theo đúng chiến lược kẻ thù của kẻ thù thì là bạn, bạn của kẻ thù là kẻ thù.  Trong văn học, khen chê tranh luận là chuyện cần phải có nhưng cũng phải giới hạn để còn giữ chút tình văn chương với nhau chứ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s