vẫn chuyện con mèo

Tôi biết con mèo thích ăn thức ăn của người ta nên hay lấy thịt cho mèo ăn.  Cô lớn muốn được nuôi mèo ở nhà.  Cô nhỏ ngồi đâu con mèo cũng leo lên lòng ngồi. Bố của hai cô thì không ưa con mèo vì nó ăn mấy cái lá của chậu bamboo gọi là cây phát tài của cô bạn nào đó tặng cho ông.  Nó còn bươi trốc gốc chậu quỳnh của ông.  Ông rượt con mèo chạy khắp phòng nên hễ nó nghe tiếng chân ông là nó quýnh quáng chạy đi trốn.

Tôi và hai cô có óc khôi hài khá giống nhau nên chuyện gì làm hai cô cười thì cũng làm tôi cười.  Mỗi khi chúng tôi xúm lại thì hay cười.  Còn hễ có ông là chúng tôi im thin thít.  Ông có nói diễu thì chúng tôi cũng không cười vì cái cười của ông offensive lắm.

Vì tôi hay cho con mèo ăn nên cô lớn cằn nhằn mẹ làm con mèo mập quá.  Mẹ cho nó uống sữa nên nó rắm um sùm.  Mẹ nuông chìu nó làm nó hư hỏng.  Tôi cười chừng nào chúng mày có con tao cũng sẽ nuông chìu như thế rồi trả con chúng mày về cho nó hành hạ chúng mày.  Tao chỉ làm hư cháu chứ không nuông chìu con.  Cả hai cô đều bảo là bố mẹ bạn đều kêu là mẹ nuông chìu hai đứa quá độ.  Bạn tôi cũng kêu là tôi không bắt con làm việc nhà.  Thật ra mà nói các cô làm không vừa ý tôi.

Hai cô rất yêu thương nhau.  Cô chị to lớn mạnh dạn nên bênh vực cô em gầy gò hiền lành.  Còn cô em thì nghe lời chị hơn là nghe lời mẹ.  Rồi cô nhỏ kể là các bạn của Linh rất sợ chị Cơ nói là chị vừa dữ vừa điên.  Linh còn phịa là Cơ có con hồi mười bảy tuổi.  Cả tôi và cô chị lăn ra cười.  Cô chị bảo là may cho mẹ là con có con mèo thay vì có baby.  Thế là cô phong chức cho tôi là granny (bà ngoại). 

Không biết nói thế nào, đúng là chuyện đáng cười (ra nước mắt), bởi vì nuôi con mình mơ ước cho nó rất nhiều, nhưng nội cái chuyện con của mình không có con trước khi học xong Trung học cũng là một chuyện gọi là may phước.