nỗi đau nào cũng phôi phai

Cô bé nhà tôi cứ mỗi dịp nghỉ lễ ở trường về nhà là lại chạy đến nhà bạn mang con mèo về.  Hồi mùa hè con bé Cơ mang hai con mèo con còn nheo nhóc lắm về nhà.  Khi Cơ đi trại hè ở trong rừng nó mang theo con mèo đực, để con mèo cái ở nhà.  Trên xe con mèo lẻ bạn kêu khóc um sùm làm tôi cũng ứa nước mắt theo.  Khi Cơ vào trường trở lại mấy con mèo được đem gửi nhà bạn.  Mỗi lần tôi đến gần mèo hay chó (loại nhỏ) tôi thấy trong lòng mình rộn lên một thứ tình yêu thật khó tả.  Đến gần một đứa bé, cháu trong gia đình, tôi cũng thấy thế.  Tuy nhiên tình yêu này không đủ mạnh để tôi có thể chịu cực trông nuôi mèo chó, nhất là về mặt thu dọn những chất uế thải.

Lần này con bé Cơ lại mang Nora, con mèo cái, về.  Con đực tôi đã quên mất tên.  Bẳng đi mấy tháng con mèo trông lớn hẳn, lông mượt mà, ra dáng con gái lắm.  Cái mặt nó một bên đen một bên trắng trông rất bí hiểm.  Nó chưa quen với tôi nhưng ra bộ muốn làm quen, thỉnh thoảng đến gần tôi gãi cho vài cái là cứ purr, rên hừ hừ ra điều khoái chí lắm.  Có lẽ vì cái lòng yêu người ta thường dành cho mèo, do đó mà có chữ “có mèo” để ám chỉ chuyện có người yêu?

Con mèo bây giờ đã quen với sự chia cách nên không còn kêu khóc như mấy tháng trước.  Dạo ấy thấy Nora quấn quít với con mèo kia, hễ mang một con ra khỏi phòng là con kia dúi mõm dưới khe cửa để đi tìm đồng bạn tôi đau lòng lắm.  Cũng như người ta thôi, lâu dần thì nỗi đau nào cũng phôi phai.