Tản mạn về tuyết

Tuyết rơi thường tạo cảm giác yên tĩnh, nhất là khi lòng mình bình yên.  Phải nói thế bởi vì người buồn thì cảnh có vui bao giờ.  Phim ảnh luôn luôn có những cơn mưa, trận tuyết đến làm tăng khổ sở của người trong cuộc.  Nhưng bây giờ thì nói về cảm giác yên tĩnh trước.  Tuyết mới rơi, khô và xốp.  Bay phơi phới, đáp xuống nhẹ nhàng, nếu đứng gió.  Khi tuyết đang rơi, trời không mấy lạnh, nhiệt độ thường ở độ số không hay một hai độ âm.  Chỉ sau khi tuyết rơi xong rồi thường lạnh hơn nhiều.  Tuyết, như đã nói trong một bài viết trước đây, dập tắt mọi âm thanh, chung quanh đất trời thật tĩnh lặng.

Nhà văn Khalid Hosseini trong quyển The Kite Runner, tôi xin dịch đại là Theo Cánh Diều, theo thì muốn chạy hay rượt hay đi chậm chậm tùy ý, trong truyện thì người theo cánh diều phải chạy quắn đít để chộp cho được cánh diều rơi để làm phần thưởng cho kẻ thắng trận, đã nói về những cơn tuyết rơi êm đềm khi ông chừng mười hai tuổi.  Tuyết rơi thành những hoa tuyết rơi nhẹ nhàng đập vào cửa sổ trong đêm.  Khi thức giấc có khi vì lạnh quá nên được cho nghỉ học.  Nhân vật cùng với người hầu cận, cũng là em cùng cha khác mẹ, và là người bạn trung thành đi lang thang vào phố để xem phim của Mỹ và của Nga.  Tiếng tuyết rơi và khung cảnh vắng lặng thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu là những điều đã lôi tôi vào cuốn truyện và tôi đọc suýt nữa quên xuống xe lửa.

Được nằm lăn trên tuyết là một niềm vui rất trẻ thơ.  Nằm trên tuyết, nếu quần áo dày và không thấm nước, là một trò chơi.  Dang rộng hai tay và hai chân như bướm xòe cánh quơ vài cái sẽ làm thành một snow angel, mang dáng dấp của một thiên thần có cánh đang nằm trên tuyết.  Cô bé Bell trong truyện Beauty and the Beast thích chơi như thế và có thể rủ rê ông hoàng tử Beast vốn quạu cọ khó khăn cũng chơi như thế với cô.  Không có gì vui cho bằng những người lớn bỗng nhiên bé lại chơi đùa như trẻ thơ.  Này nhé, những người đang yêu nhau, nếu băng qua đường thì nắm tay nhau mà chạy, nếu đứng sắp hàng trong nhà băng thì ngã vào vòng tay của nhau, dựa vào nhau, nếu trời tuyết thì nắm tuyết lại mà ném nhau, rồi đuổi nhau và hôn nhau giữa trời như cặp Ryan O’Neil và Ali McGraw trong phim The Love Story.  Đừng nghiêm khắc trịnh trọng già cả, hãy bé lại thành trẻ thơ; để làm gì? để biến thành mưa hay tuyết rơi từ giữa trời.  Tôi không xúi dại các bạn đâu có bực mình thì cứ lôi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra mà bắt đền.  Ông ấy ca hát tôi ru tôi bé lại thành mưa tan giữa trời.  Ở đây tôi tự tiện đổi mưa thành tuyết.  Ở xứ lạnh mưa biến thành tuyết chẳng mấy chốc.  Ông nhạc sĩ này mỗi khi muốn trốn buồn phiền thì đòi trở thành chú bé, có lẽ để được nũng nịu yêu chìu.  Tâm lý ấy mà.  Ai mà gọi tôi bằng bé thì tôi cũng sẽ yêu ngay.  Xem chừng ông nhạc sĩ đáng yêu này muốn được trẻ ra bé lại nhiều lần.  Ông bảo tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ dần qua.  Thay thì chờ thế kỷ trôi qua người ta có thể làm snow angel và vốc tuyết ném nhau.

Tuyết, trong quyển tiểu thuyết có cùng nhan đề của Orhan Pamuk, tác giả được giải văn chương Nobel, mang nhiều ý nghĩa.  Tuyết tượng trưng cho vẻ đẹp và bí mật nhiệm mầu của Tạo hóa, và  niềm vui căn bản cần thiết tuyệt đối là cuộc đời.  Tuyết rơi trên thành phố mang tên Tuyết, giáp ranh với nước Nga liên tiếp ba ngày phủ lấp lối giao thông cô lập thành phố, nội bất xuất, ngoại bất nhập.  Tuyết làm tắt nghẹn mọi âm thanh để người ta làm một cuộc tàn sát chủng tộc giết những người Kurd, là những người thiểu số sống trong thành phố này.  Mọi âm thanh đều bị dập tắt vì tuyết rơi quá dày.  Tuyết, ở trong tác phẩm này có tác dụng như lửa trong trận Xích Bích, tàn phá vô cùng.

Hình ảnh chàng lãng tử lững thững khuất dần trong màn tuyết mịt mù của vô số phim tình cảm lãng mạn khi chia tay với người yêu vẫn là một hình ảnh rất buồn gắn liền với tuyết.

Ơ nhưng nói chuyện buồn làm gì.  Tôi có một kỷ niệm về tuyết xảy ra lâu rồi kể lại cho vui thôi.

Hôm ấy mãi làm việc tôi quên cả thời gian, ngẩng lên nhìn đồng hồ thấy đã bốn giờ rưỡi.  Không khéo thì tôi sẽ bị trễ chuyến xe lửa khởi hành lúc 4 giờ 45 phút.  Thường thì tôi thu xếp giấy tờ dọn dẹp bàn cho ngăn nắp lúc 4 giờ 20.  Chải đầu mặc áo khoác sửa soạn đúng 4 giờ rưỡi là xách cặp ra về.  Ai đã từng đi xe lửa là phải biết đúng giờ.  Trễ vài phút thì chẳng sao nhưng sẽ không có chỗ ngồi tốt.  Tôi không thích phải ngồi chèn chính giữa những người Mỹ to béo và nhất là đàn ông.  Nhưng đã trễ nên tôi để mặc những văn thư trên bàn vừa mặc áo khoác vừa vội vàng ra về

Đang đứng chờ thang máy,  Joyce, người phụ nữ da đen làm việc cho một nhóm khác nhưng cùng tầng lầu với tôi nhìn tôi mỉm cười rồi bảo.  Bà đi nhớ cẩn thận kẻo ngã nhé! Nhìn theo ánh mắt của cô tôi chợt nhận ra tôi đang mang đôi giày cao gót bằng da suede.  Loại giày này chỉ có thể mang trong văn phòng.  Đi ra đường phố gồ ghề đã chông chênh khó đi huống gì đi trên tuyết.

Tuyết rơi từ lúc ba giờ.  Những người làm việc chung đã ra về trước.  Tuyết thường gây ra nạn kẹt xe nhất là trong thành phố giờ ra về.  Xe phải chạy chậm lại vì đường trơn, trời mịt mờ.  Người đi bộ thường mang giày ủng, đế bám vào mặt đường để đề phòng trơn bị ngã.  Giày phải che kín cả cổ chân đề phòng tuyết làm ướt lạnh.  Tôi luôn trữ sẵn giày đế thấp ở chỗ làm việc dù không hẵn là giày để đi tuyết.  Buổi sáng ra khỏi nhà trời có vẻ trong trẻo và tôi quên xem dự báo thời tiết.  Người dân xứ lạnh rất cẩn thận mỗi ngày họ xem dự báo thời tiết để có thể ăn mặc cho đúng với thời tiết để không mặc nhiều đồ dày sẽ nóng bức khó chịu hay là mặc ít quá sẽ bị lạnh và bị ốm. Ở cửa sổ nhìn ra ngoài đã thấy bãi đậu xe của cái building bên cạnh phủ một lớp tuyết mỏng.  Những người làm việc đã rải muối (đẻ làm tan tuyết) và quét dọn nên đường đi có vẻ ướt nhưng sạch.

Tôi nhẩm tính trong đầu nếu tôi quay trở lại bàn để thay đôi giày tôi sẽ bị trễ xe lửa.  Và chuyến xe lửa sau phải mất nửa tiếng chờ và không phải chuyến tốc hành.  Xe lửa cà rịch cà tang sẽ chậm hơn bình thường mười lăm phút và như thế tôi sẽ trễ ngót nghét một giờ đồng hồ.  Và như thế bữa ăn tối sẽ trễ hơn, vội vàng hơn.

Tôi nhẩm tính một lần nữa.  Ra khỏi building là khuôn viên của cơ quan.  Người ta dọn tuyết rất sạch sẽ nên đường có thể ướt nhưng không có đóng tuyết.  Đôi giày da của tôi có thể bị hư nhưng chắc là tôi không đến nổi bị ngã.  Tôi chỉ phải băng qua một con đường nhỏ ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, chỗ dành cho người đi bộ có lót gạch tôi phải cẩn thận hơn.  Tuyết ở đây có thể đã nhão nhoét be bét.  Qua con đường là những bậc thềm dẫn vào concourse là một dãy hành lang dẫn vào một building khác rồi sẽ dẫn đến chỗ sàn ga xe lửa.  Tôi vẫn còn ở trong building nên không lo chuyện đi ngoài tuyết.  An lòng, tôi giải thích với Joyce là tôi bị trễ giờ cùng với những lý do tôi đã suy nghĩ chớp nhoáng, cũng là một cách tôi tự trấn an.

Tuyết rơi phất phơ, gió mạnh.  Những đốm tuyết bay vần dưới ánh đèn như những con bướm đêm màu trắng.  Tuyết tạt vào mặt tôi lạnh cóng.  Tôi nghĩ đến một câu hát ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng.  Tôi tự nghĩ có lẽ ông (nhạc sĩ) thèm điếu thuốc và cũng thèm một nụ hôn.  Nếu ông nhạc sĩ này chỉ được chọn một trong hai, giữa điếu thuốc và nụ hôn, thì tôi tự hỏi nhạc sĩ sẽ chọn cái nào.  Xem chừng sự chọn lựa này không phải khó khăn vì ai ngu gì mà không chọn người đẹp.  Cứ tin là người ấy đẹp đi, nhưng nếu nhạc sĩ này lại là người nghiện thuốc nặng thì trong sự chọn lựa này cũng có nhiều mất mát.  Nhưng hễ không cảm thấy sự mất mát thì đó chưa phải là chọn lựa.

Mọi chuyện xảy ra đúng như tôi ước tính.  Tôi về đến trạm xe lửa bình an.  Đây là trạm xe lửa nhỏ ít hành khách nên người ta không dọn tuyết sạch sẽ.  Cũng may là tôi đậu xe không xa lắm chỉ vài chục bước nên tôi vẫn bình yên với đôi giày cao gót nhỏng nhảnh yểu điệu của tôi.  Tôi lái xe về từ trạm xe lửa đến nhà tôi không đầy mười phút lái xe.  Tuyết vẫn rơi, ướt át lầy lội.  Từ xa lộ rẽ vào con đường nhỏ, thành phố đã cho người dọn tuyết và rải cát nên tôi leo hết con dốc dẫn về nhà dễ dàng.

Cái driveway, con đường nhỏ cho xe chạy vào garage, nhà tôi có độ dốc rất cao.  Chỉ cần một lớp tuyết mỏng là xe không lên được.  Tuyết không còn rơi nhưng đã dày độ năm phân.  Tôi mở cửa garage bằng remote control, cho xe chạy lên cố gắng giữ thăng bằng và kiểm soát độ nhanh của xe.  Tuyết trơn nhanh quá sẽ bị lạc tay lái, chậm quá xe không lên nổi.  Chỉ cần lạng tay lái chút xíu là xe sẽ mất đà ngay.  Xe không lên nổi, tôi trèo lên tuột xuống mấy lần cuối cùng chịu thua lái xe vào cái ngõ cụt cuối đường đậu ở đó.  Tuyết trên đường vẫn còn xốp mềm.  Tôi dè dặt bước từng bước nhỏ đến con đường dẫn vào nhà cũng là con đường dẫn vào garage.

Chỉ được một bước, đến bước thứ hai là tôi đo đất ngay.  Chỗ bánh xe cán lên tuyết đã đè tuyết thành cứng như nước đá.  Vì tôi mặc áo khoác rất dày, té ngồi nên chỉ hơi tê tái cái mông thôi.  Tôi gượng ngồi dậy tuy nhiên cứ hễ cố gắng đứng lên là tôi lại ngã nhào xuống.  Tôi ngượng ngùng nhìn chung quanh sợ có người nhìn thấy sẽ cười.  Trời tối om, chung quanh vắng lặng.  Chỉ cách xa lộ tiểu bang chừng hơn trăm mét mà im lặng vắng vẻ vô cùng.  Tuyết làm mờ nhạt mọi âm thanh.  Tôi nằm im trên mặt đất, trời trở nên quang tạnh, trên nền trời đen thẳm nhấp nháy vài ngôi sao.  Tôi nghĩ đến Bell và tôi nằm ngay trên đường vào garage, quạt tay quạt chân để làm một snow angel.

Nằm chán, tôi ước tính.  Tôi có thể trở lại xe lấy trong cốp xe đôi giày ủng thay vào và đi bộ lên con dốc.  Hay tôi có thể lột đôi giày cao gót đang mang và đi bộ vào nhà.  Tôi chọn giải pháp thứ hai.  Tuyết lạnh dưới chân tôi.  Nhưng không sao, tôi có bồn nước nóng đang chờ, chỉ vắng chàng hoàng tử Beast.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s