Chiếc cầu bên ngoài khung cửa sổ

chiếc cầu bên ngoài cửa sổ

Hôm qua hứa là sẽ nói về những tấm ảnh chụp cho nên hôm nay thực hiện lời hứa.  Và sẽ chọn tấm ảnh xấu nhất nói trước.  Đó là tấm ảnh cây cầu.  Tấm ảnh chụp lúc trời đang mưa, những vết lốm đốm lờ mờ như vết bẩn trên ảnh đó là những giọt mưa.  Nếu tôi chụp ảnh giỏi thì có thể thấy hình giọt mưa nhưng, rất tiếc…

Chỗ tôi ngồi làm việc có cửa sổ ngó ra con sông.  Và cây cầu trong ảnh là một cái cầu quay.  Ở New Jersey có rất nhiều cầu quay tương tự như cái cầu ấy.  Dòng sông và màu cầu thay đổi tùy theo thời tiết.  Buổi sáng nhất là mùa xuân và mùa hè, nắng tràn vào cửa sổ và dòng sông lấp lánh ánh sáng.  Cây cầu màu xanh thật dịu mắt.  Còn những hôm mưa bão hay tuyết có khi không nhìn thấy cây cầu.  Trời mùa thu và đông mau tối tôi có thể nhìn thấy ánh đèn giăng dưới hàng rào bảo vệ cầu.  Còn trên cầu hai dòng xe chạy ngược chiều nhau nhìn giống như hai con rắn đỏ và trắng bò ngược hướng.

Tôi phải làm việc vất vả bao nhiêu năm mới được một chỗ ngồi làm việc có cửa sổ. Nó là một hình thức của địa vị, một thứ địa vị không chính thức không văn bản.  Đôi khi chỉ cần quen biết với anh thợ sắp chỗ ngồi, đôi khi ông sếp của mình chỉ định.  Và cũng ở cái cửa sổ này tôi ngó tuổi thanh xuân của tôi trôi đi hằng ngày.  Cuộc sống ngoài kia có nắng vàng lóng lánh trên sông, có hải âu bay lượn kêu tao tác, có mây trắng trời xanh (vâng tôi cố tình tảng lờ những gió mưa bão táp của cuộc đời) còn tôi như một công chúa bị giam giữ bên trong lâu đài chỉ vì chuyện áo cơm.