không blog thì thấy như đói bụng

8 7 6 5 4 3 2 1

Tôi bị kiệt sức.  Không thể suy nghĩ, ngay cả ngồi cũng thấy khó chịu; vì thế sẽ không viết cái gì phải đòi hỏi cố gắng suy nghĩ.  Người ta nói kẻ sĩ một ngày không đọc sách thấy làm sao đó, còn tôi mà không blog thì thấy như thiếu thốn nhung nhớ một cái gì đó không rõ nét, như thể đói bụng mà không biết nên ăn món gì.  Thế thì các bạn xem ảnh đỡ buồn nhé.  Sẽ viết caption sau.

Đổi giờ, như thế là tôi cách bạn ở VN đúng 12 giờ, Canada và Ohio 1 giờ, và bên Tây 6 giờ.  Thế là chúng ta cứ tha hồ trời Tây nhớ trời Đông nhé.  Trên bàn tôi có một cái đồng hồ báo giờ có số thật to màu đỏ.  Nhìn đồng hồ của computer nhỏ quá nên đôi khi bất tiện cho cặp mắt già.  Buổi chiều tôi  nhìn đồng hồ thấy 4:30 lật đật thu xếp chạy ào ra khỏi cửa sợ không kịp chuyến xe lửa 4:45.  Ra đến trạm xe lửa thấy vắng tanh, không người không xe, nhủ thầm, quái bộ có gì trục trặc sao chứ.  Lấy cái cell phone ra xem, may quá mới charge điện hôm qua, thấy cell phone chỉ 3:38.  Thế là xách cặp trở lại văn phòng làm thêm một giờ đồng hồ nữa.  Già thì già, đoảng thì vẫn cứ đoảng như thường.