Mùa thu về

Năm nay thu về hơi muộn.  Mọi năm cây lá đã trổ màu và trời lạnh thở ra khói mềm như như sương.  Muộn nhưng Thu vẫn về theo đúng luật tuần hoàn của vũ trụ.  Hôm qua đi chợ thấy rừng cây trên đồi đã bắt đầu trở mình thay áo.  Mùa thu em mặc áo da trời.  Sang đông em lại đổi dời áo hoa.

Mùa thu về thường bằng những cơn gió.  Gió Thu rất lạ vì nó không giống những cơn gió mùa hè, nhưng lại rất quen ở chỗ cứ nghe là biết gió Thu.  Gió Thu được phân biệt ở chỗ nó reo lao xao nhưng cành không lay động.  Dường như gió Thu có một vận tốc riêng, ở một độ cao riêng, dưới một áp suất riêng.  Vì thế khi thi nhân nói, để tôi khuyên gió gió đừng rung cây thì cho thi nhân gió mùa thu.

Gió mùa thu mang theo chút hương vị trái chín nếu nó đi ngang vườn táo.  Mùa thu là mùa của táo chín và người ta ép táo lấy nước.  Nước táo nguyên chất đem hâm nóng cho chút cành quế vào uống rất ngon, uống một lần là không thể nào quên hương vị có lẽ vì trời lạnh apple cider uống khi còn ấm làm ấm lòng và mùi thơm nhẹ nhàng vời vợi.

Lá thu trở màu cũng rất âm thầm nhưng có khi ngủ một đêm sáng hôm sau thấy cây đã trở nên vàng hay đỏ hẳn.  Những trái táo xanh khi bắt đầu chín thường ưng ửng đỏ như màu má của những thiếu nữ dậy thì.  Lá phong và lá bạch dương khi đổi màu cũng có màu dôn dốt như màu má táo.  Ưng ửng như màu lá của lá xoài non.  Cũng cái màu xanh xanh đo đỏ đó mỗi lần nhìn tôi vẫn so sánh với những cuộc tình chênh lệch tuổi.  Lá già chuyển sang màu đỏ và lá non chuyển sang màu xanh.  Đó là sự tương đồng của tháng Năm và tháng 11 của xuân và thu của đôi tình nhân tóc xanh và tóc bạc (chứ không đỏ).

Em ở đó, mùa thu sầu nức nở
Áo em dày hay áo mỏng mơ phai
Anh ngại rằng có gió thổi heo may
Em sẽ lạnh mười đầu ngón tay giá buốt
Em sẽ khóc như mùa thu thủa trước (Thơ Lê Nghiêm Vũ – Mùa Thu ở Huế)

Dưới đây là tấm ảnh màu lá đang chuyển sắc bên cạnh một ngôi nhà thờ ở Newark, New Jersey, trên đường tôi đi bộ.

nhà thờ ở newark