Đi Biển

Đi Biển
Ba giờ sáng Chủ Nhật mưa ào ạt.  Nằm nghe mưa nhớ tình ngàn dặm, nơi xa xăm nào có vạn lý sầu lên núi tiếp mây.  Sáng thức dậy nghĩ là chắc là mưa thì mình có thể thoát được chuyện đi biển.  New Jersey có hình dáng na ná như Việt Nam, cũng dáng chữ S, cũng có eo thắt ngang lưng, cũng có mũi bùn như Cà Mau (Cape May).  Tùy theo muốn đi xa hay gần, biển vắng hay biển đông, suốt chiều dài của New Jersey là biển, tôi ở sâu trong đất liền.  Bãi biển gần nhất đi khoảng 45 phút.  Nhưng mọi người nằng nặc đi biển và đòi đi sớm.  7 giờ 15 ra khỏi nhà.  Đến biển tôi nằm dài suốt ngày, lấy cái nón che mặt ngủ suốt buổi, không hề xuống nước.  Giữa cơn ngủ và thức nghe nhạc suốt ngày.  Nắng trưa ở biển như bốc khói mà tôi nghe “ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan”  “Nắng chia nửa bãi chiều rồi.”  Ở biển đến ba giờ thì về.  Thế là suốt ngày không làm được những gì mình muốn làm.