Ba Mối Tình

1
Mấy tuần trước đi chơi ở Washington D.C. tôi chụp mấy trăm tấm ảnh mà chẳng có tấm ảnh nào có thể gọi là vừa ý.  Chụp hoa chụp cảnh thì nhiều nhưng rất ít khi tôi chụp người ta và lại càng ít khi tôi để người ta chụp ảnh của mình.  Tôi rất ngại phải chụp ảnh người vì có vẻ như mình sổ sàng quá, nhưng mà xin phép người ta thì mất hứng và cũng sợ người ta từ chối.  Sợ bị từ chối là cái sợ to lớn muôn đời và chung cho hầu hết mọi người.  Cái sợ này đã ngăn chận loài người thực hiện rất nhiều những mơ ước lớn trong đời ngay cả không dám tỏ tình hay hỏi cưới người yêu.  A, nhưng mà tôi không dám triết lý kiểu này đâu xin để dành quyền này cho ông T.  bởi vì ông nói hay hơn, nghe thấm thía hơn.

Ngày hôm đó sáng sớm tôi được phát cho một ổ bánh mì và một ly cà phê nhỏ.  Tôi là người thuộc loại ghiền cà phê hạng nặng.  Mỗi sáng phải một ly cà phê thật đậm thì tôi mới mở mắt nổi.  Đằng này ly cà phê nhỏ, pha nhạt, lại thêm ổ bánh mì thịt thật to mà tôi vốn chỉ ăn sáng bằng trái cây, một hay hai quả chuối.  Bởi vì đi chơi và không ai muốn phí thì giờ sắp hàng chờ mua thức ăn, và trả tiền với giá cắt cổ ở những nơi hội hè như thế này.  Thế là ổ bánh mì làm tôi cảm thấy nặng nề, người như thiếu sức sống suốt ngày hôm ấy.  Tôi nhớ tình trạng của tôi lúc ấy có thể diễn tả bằng một câu hát vọng cổ trong bài Tình Anh Bán Chiếu “Bước chân đi như thể xác không hồn.”

Buổi chiều người tôi càng kiệt quệ hơn vì tôi không chịu nóng nổi.  Nhưng tôi cứ chậm chạp lê bước đi theo mọi người tuy thấy mệt mỏi kiệt quệ.  Dọc đường bất chợt bắt gặp một đôi tình nhân.  Không phải họ pose tấm ảnh cho tôi nhưng tôi thấy bà dựa vào người ông có vẻ tình tứ quá nên bước sấn tới xin được phép chụp hai người tấm ảnh.  Thật ra chụp trước xin phép sau.  Những người đang yêu họ dễ chịu vả lại chắc họ cũng không muốn người tình của mình nghĩ rằng mình khó tính.  Tôi nói người tình nhưng có thể họ là vợ chồng, không biết được.  Có lẽ với cái tính cynical của tôi, hễ là vợ chồng thì người ta ít khi âu yếm, chỉ chờ dịp để thoát vòng … xiềng xích.
2
Đến lúc tôi thật sự thấy đuối rồi, trước những tòa nhà lộng lẫy cổ kính và vĩ đại là những sân cỏ mượt mà có bóng cây to.  Chung quanh người ta đi lũ lượt.  Tôi tìm bóng cây và bãi cỏ, dù biết là điều mình làm là vi phạm một sự văn minh lịch sự nhưng vì chỗ lạ và đông người nên tôi tự cho mình được làm một chuyện rất là bất lịch sự bởi vì tôi đã đuối không còn có thể lịch sự nữa.  Tôi nằm lên cỏ dưới bóng mát và ngủ một giấc.  Khi thức giấc nhìn thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau.  Tôi chụp hình họ không kịp và hình như cô gái đang giận dỗi điều gì. Mấy ông tượng đồng đen ở trần tắm mát.  Các vòi nước bắn tung tóe giống như là các ông đang … đái bậy ngoài đường.
3
Chụp ảnh xong tôi nghe có tiếng nói lao xao gần đấy.  Ngó ngoái về hướng sau lưng thấy có một đôi tình nhân người Á Châu còn rất trẻ.  Có lẽ họ thấy có một bà cụ nằm ngủ trên cỏ tỉnh bơ nên họ cũng kéo nhau lên cỏ nằm nhưng không ngủ.  Sau khi tôi ngủ chán thức giấc tiếp tục đi.  Họ chờ tôi đi rồi họ dọn ngay vào chỗ tôi nằm vì chỗ ấy có bóng cây to hơn rậm hơn.  Té ra không phải chỉ có mình là mệt.  Hai người trẻ tuổi kia không biết vì mệt mà nằm hay nằm chỉ vì muốn được nằm cạnh nhau?