Cái quyến rũ của hoang phế

Buổi sáng tôi vào cơ quan, cần phải đi họp nên lấy xe của cơ quan.  Anh nhân viên bảo vệ trẻ tuổi sốt sắng đưa chìa khóa.  Tôi cầm đi nhưng không nhìn mãi ra đến xe mới thấy anh đưa cho chiếc xe Prius mới toanh, chạy bằng điện.  Chưa lái xe này lần nào tôi sợ nhỡ mà mình không quen rồi ngỡ ngàng có thể gây tai nạn nên trở vào xin đổi lại.  Tôi không thích lái xe, vì đi xe lửa đã quen chỉ ngồi đọc sách, còn lái xe thì không đọc được nhưng có thì giờ để nghe nhạc.

Đang lái trên quốc lộ nhỏ, chợt thấy bên kia đường có một căn nhà bỏ hoang.  Bên cạnh nhà có cây gì hoa không mấy đỏ, không giống phượng vĩ nhưng đủ gợi cho tôi mơ tưởng đến phượng vĩ nên rẽ vào một exit rồi quanh xe lại qua bên kia đường đi đến căn nhà đó để chụp hình cây hoa không biết tên.  Đây là một loại cây hoang, hoa dại, thường hay mọc hai bên đường rừng hay dọc theo đường rầy xe lửa.  Mới đầu nó màu vàng nhạt nhạt, rồi nó màu cam, rồi nếu như có nắng nhiều nó giống như trở nên chín dần và biến thành màu đỏ xỉn xỉn chứ không tươi, không rạng rỡ như phượng vĩ.  Ôi, sao mà tôi chướng khí kỳ đời cứ đòi cái gì cũng phải đẹp như những thứ bên Việt Nam.  Làm như tự bản thân loài hoa dại này chưa đủ đẹp vậy.

34

Chung quanh nhà mọc đủ thứ loại hoa dại.  Có những cái hoa nhỏ như cái cúc áo ngoài trắng nhụy vàng giống như  loại daisy thu nhỏ lại.  Có hoa chicory còn gọi là cam thảo màu xanh lơ hay tím nhạt.  Đôi khi nó nở thành cả cánh đồng toàn tím viền hai bên đường xa lộ trông rất nên thơ.

56

Và tôi vẫn chướng đời thích những cánh cửa hay cửa sổ của những căn nhà bỏ hoang.  Trong hoang phế đổ nát sao có vẻ gì quyến rũ quá.

78