Hai Ban Nhạc

2 1Người mình có câu “rộng làm kép, hẹp làm đơn,” trong nghệ thuật, từ chỗ đục vài nét trong đá, loài người dần dần tìm tòi ra màu sắc và chất liệu để đẩy khả năng diễn đạt tới tuyệt độ phong phú.  Nhưng đôi khi bởi khốn khó của hoàn cảnh, eo hẹp của phương tiện, chúng ta đành bằng lòng với những ít ỏi trong tay: tờ giấy bản hay thỏi mực tàu cũng có khả năng nói lên gió mưa sương khói hoa cỏ bướm ong.  Trên địa hạt âm nhạc cũng vậy.  Có những dàn nhạc đại hòa tấu với hàng trăm nhạc công hàng chục nhạc khí; nhưng có khi một chiếc sáo trúc, một chiếc thùng rỗng, hai bàn tay không đập vào nhau cũng đạt tới những truyền cảm tuyệt vời.

Trích đoạn trong quyển Đường Ta Đi của tác giả Đặng Đình Túy.

Buổi chiều Thứ Bảy tuần trước tôi đi bộ trên đường Pennsylvania ở Washington D. C. để về chỗ đậu xe.  Đường Penn có một điểm đặc biệt là một đầu là nhà Trắng nơi Tổng Thống ở, còn đầu kia là Quốc hội nơi các Nghị sĩ làm việc.  Thấy có hai ban nhạc, mỗi ban nhạc chỉ có một nhạc sĩ tự biên tự diễn.  Họ đánh trống, đánh đàn, khua chiêng, gõ mõ chỉ mình họ thôi.  Một ban nhạc của một anh nhạc sĩ người da trắng có đủ đồ nghề.  Anh nhạc sĩ người da đen chỉ có mấy cái thùng nhựa úp ngược nhưng cũng phát ra những âm thanh có màu sắc của người Phi châu khá hấp dẫn.  Nhân đọc quyển sách của ông thầy Túy thấy có một đoạn nói về âm nhạc đôi khi chỉ cần cái thùng rỗng hay hai bàn tay nên đăng hình  cho các bạn xem chơi.

Đọc một mạch trong hai ngày hết quyển sách Đường Ta Đi.