Mối tình đầu như đi trên cát bước nhẹ mà sâu

H.A. nhắc đến chuyện ngày xưa và bài báo viết về Nhà Bè đăng trên mục Quê Hương Mến Yêu của tạp chí Thời Nay làm lòng tôi bâng khuâng quá.  Cứ như sợi tơ chùng của tiếng đàn lẻ vậy.  Tôi cứ sợ hễ mà tôi bắt đầu viết chắc là sẽ không ngưng được và dám thức suốt sáng mà viết.  Còn nếu không viết là lòng cứ lao đao mãi.

Ngày xưa tôi không biết H. A. thích bài báo đó và đọc nhiều lần như vậy.  Nhưng tôi nhớ mình được lãnh 2000 đồng.  Hai ngàn đồng năm 73 hay 74 gì đó đủ cho tôi may một cái áo dài màu vàng hoa thiên lý, và bọn mình đi ăn chè hay gì đó thì tôi không còn nhớ nữa.  Bài đó về sau được chương trình gì đó của ba người trẻ tuổi đọc trên radio, có một số bạn của tôi nghe được kể lại cho tôi biết.  Các bạn nói nghe bài đó thấy hay hơn là đọc.  Mà bài đó thì có nhắc vườn dừa, vườn me, cá chìa vôi, cổ tích Nhà Bè, hằng ngàn tổ chim treo lủng lẳng trên mấy cây mắm, Kim Liên chèo xuồng chở bọn mình dọc theo những con sông nho nhỏ như bài hát quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắn, rồi ra đến cửa sông xem sông Nhà Bè có đúng là một bên đục bên trong như câu ca dao Nhà Bè nước chảy chia hai, v.v…  Bao giờ về Việt Nam phải tìm gặp Kim Liên để cám ơn Kim Liên.  Nhờ có Kim Liên, Hường, H. A., Phương, Bích Liên và các bạn khác mình mới biết Nhà Bè mà viết bài.

Có một lần nói chuyện với người cùng sở. Tôi nói tôi thích công việc của tôi.  Ông ta hỏi có đủ thích để làm không lãnh lương hay không.  Tôi nghĩ bụng cái thằng cha này vô duyên.  Làm gì có chuyện thích làm việc đến độ không lãnh lương.  Nhưng bây giờ tôi biết là người ta có thể vì yêu thích đam mê một công việc nào đó đủ để làm không cần ăn lương.  Đối với tôi đó là viết văn.  Tôi vẫn nghĩ văn chương là mối tình đầu của tôi.  Mối tình đầu thì như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu.  Tôi bắt đầu viết “văn” đâu chừng chín tuổi.  Có bài đăng trên báo lần đầu hình như lúc mười một tuổi.  Không nhớ chắc.  Lúc đó nhà tôi có nuôi con mèo con, chung quanh có nhiều ao nên tôi hay bị té xuống ao.  Và con mèo con làm sao cũng bị té xuống ao.  Vớt nó lên nó run rẩy và sau đó nó chết.  Không biết nó chết vì sợ hay vì lạnh.  Tôi viết bài con mèo con gửi cho báo thằng Bờm được đăng.  Từ đó đến sau cứ để ý có chuyện gì hay có thể viết được sẽ viết.  Sau đó tôi có viết bài đăng trên Tuổi Ngọc nhưng không được trả tiền.  Đến bây giờ viết không được trả tiền vẫn thích viết.  Dịch mấy quyển sách được trả tiền nhưng vẫn không vui bằng viết.  Sau này tôi được kêu dịch hai quyển sách rất dày, cả ngàn trang nhưng tôi từ chối không muốn dịch nữa, chỉ muốn viết chơi thôi.  Đôi khi làm việc không ăn tiền mình được làm theo ý mình.  Làm ăn tiền mình phải làm theo ý người trả tiền.  Một cái là intrinsic value.  Một cái là extrinsic value. Người ta làm nghiên cứu thấy extrinsic value sau một thời gian làm giảm mức sáng tạo.  Chỉ có một điều là tôi rất ngỡ ngàng khi có người gọi tôi là nhà văn hay dịch giả.  Tôi không nghĩ mình xứng đáng được mang tước hiệu đó.   Chức đó chỉ nên dành cho những người thật sự chuyên nghiệp.

Còn với tôi văn chương là tình đầu nên không quên.