Hai thế giới cách nhau một con đường

1

Những hôm đi làm buổi trưa nào không mưa, hay không lạnh lắm tôi thường đi bộ sau khi ăn trưa.  Dọc theo bãi đất bỏ trống cạnh bờ sông cho đến NJPAC, nhà hát lớn nhất của Newark (thành phố lớn nhất của tiểu bang New Jersey).  Khuôn viên của NJPAC là bãi cỏ cắt xén phẳng phiu, có cây lá xanh tươi mát mẻ, có nhiều băng ghế dài, luôn có vẻ gì đó mời gọi tôi đặt lưng đánh một giấc ngon như ngủ bên đồi dạ lan.

2

Đây là chính diện của NJPAC, viết tắt của chữ New Jersey Performing Art Center, là nơi trình diễn văn hóa nghệ thuật như vũ ba lê, hòa nhạc giao hưởng, ca nhạc kịch, biểu diễn độc tấu dương cầm, vĩ cầm, kịch nghệ, diễn thuyết, etc.

3

Nơi đây người ta cũng làm lễ ra trường cho các sinh viên của những đại học lân cận như Rutgers hay New Jersey Institute of Technology.

4

Người nhà của sinh viên mua bong bóng để trang trí cho buổi lễ thêm vui mắt.

Nơi đây luôn tấp nập những người đi xem biễu diễn hay đi mừng lễ ra trường.  Họ ăn mặc đẹp và sang trọng. Họ đi xe mắc tiền.  Họ đeo nữ trang lộng lẫy.  Họ xách ví tay mấy ngàn đồng một cái.

5
Đối diện với NJPAC, phía bên kia đường có một cái nhà thờ cổ, xây cất từ năm 1826.  Trong sân của nhà thờ này là một bãi đậu xe không rộng lắm.  Trong bãi đậu xe có mấy cái bàn đóng bằng gỗ khá cao.  Loại bàn khi người ta đứng nó cao gần đến ngực.  Chỉ có bàn mà thôi chứ không có ghế ngồi.

6

Hằng ngày, ngoại trừ Chủ Nhật và thứ Hai, vào lúc 11 giờ 30 cho đến 12 giờ 30 nhà thờ phát thức ăn trưa miễn phí.  Người ta sắp hàng rất dài.

7
Người đàn ông này tình nguyện giúp nhà thờ phát thức ăn.  Ông bỏ thì giờ đi xin bánh mì ở các lò bánh mì trong vùng và chở đến nhà thờ.  Ông hỏi tôi có phải là phóng viên không, tôi trả lời không phải, nhưng tôi thấy đây là chuyện hay tôi muốn viết một bài đăng lên internet.  Tôi hỏi tên ông nhưng ông không chịu tiết lộ.  Ông rất vui và hãnh diện được giúp người nghèo, thất thế.

8

Đây là hai người đến nhận thức ăn.  Băng ghế này bên ngoài sân đậu xe của nhà thờ thường là chỗ ngồi cho người ta đón light rail, một loại xe buýt chạy trên đường rầy bằng điện.  Người đàn ông hỏi tôi bộ thích vẻ mặt của ông ta hay sao mà chụp hình.

9

Người phụ nữ này đi đâu cũng léo theo một cái xe đẩy tay trong đó chứa gia tài của bà, đa số là quần áo.  Tuy bà sống không nhà nhưng rất tỉnh táo sạch sẽ và rất thân thiện.  Bà sẵn sàng đứng cho tôi chụp hình trong khi một người phụ nữ khác xua tay từ chối.

Đây là hai bộ mặt trong một xã hội tư bản văn minh tân tiến.  Một giàu sang, một nghèo khó, chỉ cách nhau một con đường.