Ngày Không Tên

Năm nay mưa nhiều.  Tuần trước mưa suốt tuần trừ hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.  Tuần này cũng thế.  Hôm nay tôi đi ngủ lúc chưa đầy chín giờ.  Bên ngoài trời còn loáng thoáng ánh sáng.  Quay mặt ra cửa sổ thấy trời mưa mù và những đốm lá đen sẫm lay nhè nhẹ trong mưa. Mười giờ rưỡi tôi thức giấc, và như những đêm qua, tôi nằm nghe mưa rơi đều trên lá và nhớ vài câu hát của Trịnh Công Sơn “chìm dưới cơn mưa, và chìm dưới đêm khuya, trời đất bao la, còn chìm đắm trong ta, hạt cát ngu ngơ, nằm chìm dưới chân đi, bờ bến thiên thu, nằm chìm dưới hư vô…”

Sáng thứ Tư tôi lái xe đi họp.  Buổi họp lúc chín giờ sáng.  Nơi họp cách nhà tôi chỉ mười phút lái xe. Lúc trước tôi ở nhà lái xe thẳng đến chỗ họp nhưng bây giờ boss không cho làm thế.  Thế là tôi phải vào sở, lấy xe sở lái đến chỗ họp.  Quyết định của boss có vẻ vô lý nhưng đây là chuyện tranh chấp quyền hành trong sở.  Tôi như một người ở thế trên đe dưới búa, cấp trên bảo sao nghe lời thế.

Tuy nhiên đi như thế tôi có những giờ yên tĩnh cho riêng tôi.  Một giờ ngồi xe lửa, một giờ lái xe đi, một giờ lái xe về tôi chỉ nghe nhạc và được nghe lại nhiều bài hát rất hay ngày xưa, thí dụ như bài Nghìn Trùng Xa Cách, tôi nghe cả ba ca sĩ hay nhất mà đến nay chưa có ai qua được, Lệ Thu, Khánh Ly và Thái Thanh.  Nhạc Việt Nam buồn đến độ người tôi rũ rượi không còn muốn hoạt động nữa.  Chỉ muốn để cho dòng nhạc cuốn mình vào một vùng xoáy rất chậm và nhận mình cho chìm luôn, mất dấu tích trong cuộc đời.

Sáng nay, thứ Năm, tôi đi họp ở một thành phố khác, Jersey City.  Không phải lái xe mà đi bằng xe lửa của một hãng xe lửa khác.  Lại nghe nhạc.  Nửa tiếng ngồi trên xe, mười phút đi bộ trong mưa.  Hai lượt đi về tôi lại chìm vào trong cơn xoáy của những âm thanh muộn phiền.  Nghe lại ba bài hát đã một thời được giới yêu âm nhạc ở Việt Nam ưa chuộng.  Ba bài hát trong ba cuộn phim Romeo và Juliet (A Time For Us), Bố Già (The Godfather), và Chuyện Tình (Love Story).  Ba bài này có lời nhạc rất đơn giản nhưng rất tình cảm.

Romeo và Juliet có những câu như sau:

A time for us, some day there’ll be
When chains are torn by courage born of a love that’s free
A time when dreams so long denied can flourish
As we unveil the love we now must hide.

Chuyện tình của Romeo và Juliet là chuyện tình vượt qua hận thù của hai dòng họ.  Nhưng về sau khi người ta biết Shakespeare là một người đồng tính luyến ái thì cái stanza này lại double entendre.

Love Story tôi nghe hoài không chán nhất là giọng của Andy Williams nghe sao nức nở vô cùng.

Can love be measured  by the hours in a day?
I have no answers now but this much I can say
I know I’ll need her till the stars all burn away
And she’ll be there.

Trong ba bài này tôi yêu nhất là đoạn cuối của bài hát Speak Softly Love trong phim Bố Già:

Speak softly, love so no one hears us but the sky
The vows of love we make will live until we die
My life is yours and all becau-au-se
You came into my world with love so softly love

Đáng yêu làm sao!  Nói nhỏ thôi anh yêu để chỉ bầu trời nghe được.  Chúng ta sẽ giữ lời hẹn ước cho đến khi bạc đầu.  Đời em thuộc về anh vì anh đến bằng tình yêu thật dịu dàng.

Jersey City là một thành phố khá đông đúc, cách New York một con sông.  Thành phố này có nhiều kiến trúc cổ rất đẹp.  Trong mưa mù, đàn bồ câu đậu trên hàng rào chung quanh một khu vực đang được xây cất.
đàn chim câu
Khi tôi về đến ga xe lửa gần nhà nhìn thấy hoa đậu tím nở đầy,
hoa đậu tím
và có một chú thỏ nâu đang nhá cỏ.

con thỏ nâu
Good night!