Trúc Đào

cUMpjcq1gdzNpzbVwVesOA


Chiều xưa có ngọn trúc đào.
Mùa thu lá rụng bay vào sân em…

Một trong bốn cái “Tứ Hỷ” ở trên đời là đi xa quê hương mà gặp lại người thân ở quê nhà. Và, sống ở hải ngoại, nhiều người có lẽ cũng đôi khi cảm nhận điều này. Với tôi, chữ “cố tri” không dành cho một người mà là hình ảnh những loại hoa quen thuộc trong ngôi nhà thân yêu nơi quê xa tưởng đã phai mờ theo năm tháng, nào ngờ gặp lại ở một khung trời khác xa xôi vạn dặm.

Ở tuổi học trò, tháng Sáu bao giờ cũng đẹp vì rong chơi sau tháng ngày “mài ghế nhà trường”, ngày ấy đã xa rồi, không tìm lại được. Giờ đây, hằng năm cứ vào tháng Sáu “với thân nhỏ chín muồi trăm tội lỗi” (Thơ Nhã Ca, Bài Tháng Sáu), không còn giây phút rong chơi, mà đi “thăm” ông bác sĩ. Thăm ở đây không có nghĩa vì quen biết thân thiết mà đi thăm, mà là đi khám bệnh định kỳ; hằng năm có bệnh hay không bệnh cũng đi. Bởi vì đã đóng tiền bảo hiểm sức khỏe không đi thì phí tiền, thế mà lúc trẻ tôi lười nên không đi. Bây giờ tuổi già tràn tới, hễ mất ngủ một vài đêm hay một cơn cảm xoàng cũng làm tôi mỏi mệt, kiệt sức. Cứ tự hỏi không biết tim mình có bị nghẹt chưa mà bị nghẹt thì nghẹt mấy ống. Chọn ngày tháng Sáu vì thời tiết đẹp, nắng ấm, hoa thắm cỏ xanh, ngay cả cỏ dại cũng trổ hoa đủ thứ màu ven đường. Thảo nào người ta thường bảo “xuân du phương thảo địa”.  Thấy ông Bác sĩ càng ngày càng béo ra, mặt lúc nào cũng đỏ ngầu, màu da của người nghiện rượu. Ông lấy mấy ống máu, nhưng vụng về làm vương vãi, nhớp nháp. Chắc đã đến lúc tôi nên tìm một ông bác sĩ khác. Bởi vì khó mà tin tưởng một người bác sĩ không kiêng cử chuyện ăn uống, gìn giữ sức khỏe của ông ta lại có thể tận tâm đến sức khỏe người khác như tôi.

Ông đo tim bằng cái máy đo tim cũ xì, có lẽ còn già cỗi hơn người phụ tá của ông, tôi nghi ngờ không biết nó có làm việc đúng với chức năng của nó không. Như lệ thường, bà phụ tá cho tôi biết nhịp tim tốt, không béo quá độ cũng không gầy quá độ, cách đây ba mươi năm tôi mặc áo quần cỡ số 2, bây giờ tăng lên số 4 (mẫu người Việt Nam mà bà Barbara Bush đã nói đùa là cả thân người không bằng một cái chân của bà), huyết áp bình thường. Tôi tin là kết quả thử máu cũng sẽ cho biết mỡ trong máu cũng bình thường, không dư dường hay thiếu đường trong máu.  Hình như, tôi có vẻ khỏe mạnh hơn ông bác sĩ của tôi. Khi tôi kêu kiệt sức ông viết cho mấy cái toa toàn là thuốc bổ. Tôi hoài nghi nhưng không dám thú nhận là mình nghi ngờ; bởi vì tôi sợ mình mang tâm trạng của một người nhược tiểu lúc nào cũng nghi ngờ là người ta không phục vụ mình tốt chỉ vì mình là người da màu.

Từ nhà tôi đáp xe lửa đi đến trạm Westfield . Chuyến đi chừng mười lăm phút. Tôi có thể lái xe nhưng tôi thích đi xe lửa hơn và đi bộ từ trạm xe lửa đến phòng mạch của ông bác sĩ chừng mười lăm phút. Tôi thích đi bộ vì tôi sẽ được đi ngang qua một công viên rất đẹp có hồ rộng và liễu rũ ven hồ với đàn vịt trời bơi thong dong. Dọc theo đường là những gốc cây già hằng trăm năm với nhiều khối u rất to, và vài ba ngôi giáo đường rất cổ ở ngay trong thành phố này. Đây là một phố nhỏ nhưng dân ở đây là thành phần có máu mặt. Thành phố có vẻ cổ kính, rất nhiều phòng mạch bác sĩ, và nhà hàng. Kinh nghiệm cho tôi biết muốn xem những kiến trúc đẹp người ta nên tìm ngắm nhà thờ hay nhà hàng. Nhà thờ càng đẹp nhà hàng càng sang thì dân ở đó càng giàu có.  Vì có nhiều phòng mạch của bác sĩ do đó tôi gặp rất nhiều bịnh nhân và người già. Nghĩ đến tương lai mình, ngày nào cũng như họ, tôi thấy se lòng. Khi đi ngang qua một nhà hàng thấy nhân viên đang khệ nệ khiêng từ bên trong ra ngoài sân ba bụi cây trong chậu. Tôi tự nhủ trông sao giống cây trúc đào bên mình quá. Nhìn kỹ lại, quả đúng là cây trúc đào.

Nhìn mấy bụi cây trúc đào, tôi liên tưởng đến khoảng sân nhỏ trước nhà má tôi, tuổi già thích trồng đủ thứ. Nào sả, nào riềng, gừng, tỏi, húng cây húng quế, bên cạnh cái cổng có giàn hoa giấy màu tím magenta, là bụi trúc đào rất cao, dáng thanh nhã. Lá dài giống từa tựa lá khuynh diệp, cây đứng thẳng lắt lay trong gió chứ không rũ là đà như khuynh diệp. Má tôi dặn, cây này đẹp nhưng độc lắm. Nếu dùng đúng cách và đúng lượng thì trị được bệnh tim. Sau này người ta khám phá nấu canh bằng lá trúc đào ăn có thể cầm cự được HIV. Còn nhựa cây, rễ cây, và lá của nó có thể làm độc dược giết người. Cái độc của trúc đào đi vào cả văn chương và phim ảnh Mỹ.

Trúc đào tiếng Anh là oleander. Trúc đào có hai loại, trắng và hồng. Có một phim Mỹ tên là White Oleander hay Trúc Đào Trắng có nói đến chất độc của trúc đào. Phim này không được chú ý mấy dù rằng các tài tử trong phim này đều là gạo cội như Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger, Robin Wright Penn. Tôi rất yêu thích Michelle Pfeiffer sau khi xem cô diễn vai phóng viên cùng với Robert Redford trong phim Up Close and Personal.

Phim Trúc Đào Trắng nói về một cô bé mười lăm tuổi tên là Astrid Magnussen. Michelle Pfeiffer đóng vai Ingrid Magnussen mẹ của Astrid. Nhìn thoáng qua, Ingrid có vẻ của một bà mẹ rất thương yêu con. Tuy nhiên Ingrid là người đàn bà thủ đoạn biết dùng mưu mô để khống chế người thân theo ý muốn của mình. Ingrid yêu một người đàn ông nhưng bị phụ bạc nên Ingrid trả thù bằng cách dùng trúc đào trắng hạ độc tình nhân cũ. Vì đôi lần thất bại trong tình trường, Ingrid đâm ra oán hận đàn ông và vẫn tìm cách kềm chế con gái của mình. Sau khi Ingrid vào tù, Astrid phải di chuyển hết nhà bố mẹ nuôi này đến nhà của bố mẹ nuôi khác và gặp rất nhiều người xấu vô lương tâm. Astrid bỏ trốn viện dành cho trẻ em lang thang, cùng với một người bạn trai, cả hai giúp nhau sống và trưởng thành. Astrid tuy vẫn nghĩ đến mẹ nhưng từ chối không gặp mặt. Nội dung như vậy nhưng lấy tên Trúc Đào Trắng để diễn đạt hình ảnh thoáng nhìn thấy đẹp nhưng bên trong là sự độc hại.

Bài học đầu tiên của tôi về trúc đào là cái hai mặt của cuộc đời. Có nhiều thứ trong đời, tình, tiền, quyền hành, hay sắc đẹp, sử dụng đúng phương cách và liều lượng, tốt. Không đúng phương cách và liều lượng, có hại. Biết thế nào là đúng phương cách và đúng liều lượng là một bài học lớn trong đời.

Lớn lên tôi được nghe bài thơ Trúc Đào của Nguyễn Tất Nhiên được phổ nhạc. Đây không phải là một trong những bài hay nhất của Nguyễn Tất Nhiên, nhưng có lẽ vì làm theo thể lục bát, lại được phổ nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, êm tai dễ nhớ. Tôi yêu hai câu thơ mở đầu bài thơ này đã lâu nhưng không biết đó là thơ của Nguyễn Tất Nhiên “Trời nào đã tạnh cơn mưa.  Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn.”

Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao
Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười”

(Thơ Nguyễn Tất Nhiên, trang 422, tập Thơ Tình Miền Nam của Thư Ấn Quán)

Trong tình cảm lứa đôi, hình ảnh trúc đào đi đôi với hoa thiên lý như đoạn thơ của Đinh Hùng trang trải rất dễ thương:

”Em muốn đôi ta mộng chốn nào
Ước nguyền đã có gác trăng sao
Chuyện tâm tình: dưới hoa thiên lý
Còn lối bâng khuâng: ngõ trúc đào”

Trúc đào là loại hoa nhiệt đới, so với vùng tương đối lạnh như New Jersey , trúc đào khá hiếm hoi. Năm 2007 tôi đến chơi San Francisco rồi từ đó lái xe đến Yosemite . Trên đường dọc xa lộ 80 cho đến Livermore , trúc đào hồng và trắng được trồng ngay giữa xa lộ làm khoảng chắn an toàn cho hai hướng xe chạy ngược chiều nhau. Trúc đào màu trắng và hồng rực rỡ trong nắng hè. Màu hoa làm người lái xe vui mắt mà quên con đường xa dịu vợi. Cây trúc đào ngày xưa má tôi trân quí, nó chiếm một vị trí thuận lợi trong sân nhà và trong lòng bà. Má quí nó vì nó là vị thuốc. Má cũng gườm nó vì nó là thuốc độc. Dặn tôi không được ngắt lá chơi.  Tôi thích cái dáng cao gầy của nó. Cao gầy nhưng mạnh mẽ, lá giống loài liễu nhưng không ủ rũ buồn. Má không bao giờ biết ở  San Francisco và Sacramento người ta trồng Trúc Đào để làm hàng rào chứ nó không hiếm quí như má tưởng. Cái quí của xứ mình không được quí ở xứ người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s