Tuyết phủ lên trên chập chùng tuyết phủ

snow
Tấm ảnh này mượn đỡ ở Paris Review. Tiếng là mượn mà không xin phép, nên xin lỗi chủ nhân của bài biên khảo (Dan Piepenbring) vậy. Không nói ra, nhưng mượn đỡ kiểu này là một hình thức khen ngợi ngầm. Ảnh trong bài có tên “tuyết là cái mũ của núi” trích từ một câu thơ của Chris Forhan.

Hôm qua trời đổ tuyết xuống chỗ tôi ở độ ba tấc. Bước ra cửa chân lún sâu suýt tí tuột cả đôi ủng vào trong tuyết. Năm trước gọi người đến cào tuyết, xe cào tuyết không leo nổi con dốc vào nhà xe, hai người cào tuyết phải xuống xe dùng xuổng xúc. Ông Tám nhăn nhó vì ông không muốn thuê người. Hai người cào tuyết thuê đi rồi ông Tám dọn lại cho sạch, bảo rằng công dọn cũng bằng công xúc tuyết.

Hôm qua tôi cũng thuê người cào tuyết. Định bụng thử lần nữa để xem lần này có khá không, nhân dịp không có ông Tám ở nhà, không có ai cằn nhằn. Lần này, mặc cả giá đồng ý trả 100 đồng, với điều kiện là chỉ làm hai phần ba cái driveway. Điều này dễ hiểu vì xe cào tuyết phải thụt lùi lên con dốc vào nhà xe, chừa khoảng trống cho xe và tránh không đụng phải cửa nhà ga. Trả 100 đồng chỉ được hai phần ba driveway thì khá mắc nhưng đỡ được một phần nào cho sức khỏe bà già.

Người cào tuyết là một người chừng năm mươi, là người ngoại quốc nói giọng có accent. Ông có vẻ phật ý khi tôi đề nghị cách ông cào tuyết (vì tôi biết độ dốc của driveway) bảo rằng ông biết cách làm việc của ông. Còn tôi thì e ngại ông làm không xong việc bỏ lại “a mess” tôi phải dọn sau đó.

Ông lùi xe vào driveway của tôi, đi không thẳng nên lùi vào ụ tuyết ông Tám và tôi đã “để dành” trước đó nên chỉ lên được một phần tư của driveway. Ông gom tuyết đẩy qua bên kia đường, lề của nhà hàng xóm. Chủ nhà chạy ra la hét lớn tiếng. Ông thử ba lần không lên được, nói vọng lên với tôi đang đứng đầu dốc của driveway. “Tôi lên dốc không được, đường trơn tuyết dày, nếu tôi lên sẽ bị lún.” Rồi ông lái xe đi. Dĩ nhiên là không đòi tiền.

“The mess” ông để lại là lớp tuyết dày xe của ông đã cán lên, chắc nịch cứng ngắt. Tôi phải dùng hai cái xuổng shaver mới mua để đục cho vỡ lớp tuyết dày. Tôi làm được chừng hai giờ đồng hồ thì cô út ra giúp. Đến hơn bốn giờ chúng tôi có một lối đi nhỏ và một khoảng trống đủ cho cô đem xe xuống vì ngày mai cô phải đến trường. Tôi có cảm tưởng hai mẹ con của tôi như hai con chuột tuyết cố bươi tuyết để ngoi đầu lên mà thở.

Sáng nay thức giấc thấy đã có chừng một tấc tuyết mới đổ lên con đường chúng tôi dọn hôm qua. Đúng là tuyết phủ lên trên chập chùng tuyết phủ hôm trước.

Happy Valentine’s Day! Mong là đất lạnh tình nồng với các bạn.

About these ads

23 thoughts on “Tuyết phủ lên trên chập chùng tuyết phủ

  1. Mong lão Đông dẫn nàng Tuyết và thằng Băng Giá đi chơi sớm sớm cho Bà Tám và nhiều người dân khác bớt khổ heng.

    Gửi chút nắng ấm của xứ cao bồi lên cho Bà Tám nè. Bữa nay xứ cao bồi khoảng 50-65 độ F rồi á.

    Like

  2. - “Tôi có cảm tưởng hai mẹ con của tôi như hai con chuột tuyết cố bươi tuyết để ngoi đầu lên mà thở.”
    Hihi…

    Bà Tám ví von thật…hóm hỉnh!
    Nhưng, ví von hóm hỉnh là…chuột tuyết, Bà Tám cần phải dè chừng “hung thần sát thủ” đầy nghệ thuật này, đó nghen!
    Hihi…

    – Cách mà cáo bắt chuột dưới tuyết sâu:

    Like

  3. Giữ gìn sức lực mà chiến đấu nhé. Tan tuyết thì lại thấy ngôi vườn phơi phới sáng ngời nắng ấm ngay đấy mà.

    Like

    • Hôm nay lại có tuyết đó chị Nhất Nương. Tuyết rơi từ 1 giờ trưa đến 7 giờ tối, nhưng chỉ đóng chừng một inch thôi. Thiệt là oải lắm.

      Like

  4. “Hi vọng sẽ vươn lên trong nhọc nhằn trong nước mắt” :)
    Hễ chưa hết thì tìm cái này mà xem và nghiên kíu cho qua cơn bão tuyết ngoài trời :

    http://ftw.usatoday.com/2014/02/jeopardy-champion-arthur-chu-wont-apologize-for-his-play-and-doesnt-need-to/
    “Jeopardy!’s “Mad Genius”. Arthur Chu có kế hoạch chống đỗ thần sầu (defensive strategy), làm bọn Mẽo thấy phiền và la lối um sùm. Bọn Á Châu thì kêu là chú Tàu này đang bị kỳ thị vì màu da.
    Đọc về nước Mỹ đang lao nhao lên vì chú Tàu này cũng dzui. Tui nhận xét là chú Tàu có vẻ là áp dụng chiến lược Tàu hay áp dụng, là lượm bạc cắc trước cái đã. vs chiến lược của bọn Mẽo là kiếm tiến lớn thì ông chơi tiền nhỏ thì ông cóc thèm. Nên khi thấy chiến lược của chú Tàu này tà tà thắng thi chúng bực . Bà Tám theo dõi thử xem nha
    He will be back on the 24th :)

    Like

    • Cậu này rõ ràng là very smart. Mấy chục năm trước Dr. Joyce Brothers vì cần tiền cũng tham gia cuộc thi này và bà đã thắng cuộc với số tiền rất lớn. Tám có biết tin này nhưng chỉ đọc thoáng qua vì xúc tuyết đuối rồi nên chỉ ăn và ngủ :) Cám ơn nhen.

      Like

    • Cảnh tuyết rất đẹp rất nên thơ. Nếu cháu có thể tạo điều kiện nên sống ở vùng Bắc, Đông Bắc Hoa Kỳ, đi học một năm sẽ thấy cái đẹp của cả bốn mùa. Còn du lịch một hai tuần thì khó đón được mùa tuyết. Tại chỗ cô ở nó có độ dốc cao và khó thuê người giúp xúc tuyết nên vất vả nên than thở chứ nếu cô phải xa chỗ này cô sẽ rất nhớ mùa thu và mùa đông.

      Like

        • Tuyết rơi như vậy người dân ở đó sẽ khổ lắm, vì không trang bị đủ để chống lạnh. Nhà không có sưởi, trẻ em và cả người lớn không có quần áo ấm, gia súc chết hết vì không quen chịu lạnh. Ở đây người ta mặc áo ấm cho chó, ngựa. Cô thấy nhà hàng xóm dẫn con chó đi mà nó run bây bẩy thật là thấy thương. Trời lạnh chừng năm mươi độ F mà không có sưởi ấm trong nhà đã thấy lạnh lắm rồi, mặc bao nhiêu lớp áo vẫn lạnh. Hễ có tuyết thì phải chừng 30 hay 31 độ F. Nhiều khi cái trông đẹp mắt cho một số người lại là cái khốn khổ của rất nhiều người khác.

          Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s